Ai cũng có rất nhiều bài học để dạy chúng ta.
Trong vai trò cha mẹ hay bạn đời, chúng ta thường lệ thuộc vào lời nói khá nhiều để tác động tới người khác. Hãy nghĩ đến một bài giảng không hồi kết nào đó mà có thể bạn đã nói với con bạn khi chúng mắc lỗi để rồi chúng nhăn mặt kêu lên: “Bố/mẹ đừng nói nữa!”
Hoặc hãy nghĩ xem hồi bé bạn đã từng nhận bao nhiêu bài giảng tương tự từ bố mẹ, ông bà hay thầy cô. Điểm chung của kết quả của những bài học đó thường là: nó đi từ tai này qua tai kia và tan biến một cách kỳ diệu trong không trung, chứ chẳng hề đọng lại trong não.
Bạn tức điên lên và đổ lỗi cho đứa trẻ, anh chồng, hay người vợ là nước đổ đầu vịt – mà không nghĩ ra có khi đó là tại mình đã nói quá nhiều trong bực tức.
Ngẫm lại, tôi nhận ra mình chỉ có thể nhớ được những lời súc tích được nói ra một cách tự nhiên, ngẫu hứng của người khác. Đa số các bài học khác, tôi học qua quan sát và trong quá trình va chạm, chung sống.
*
Trong một cuốn sách, John Gottman, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực tâm lý-hôn nhân, có nói đại ý rằng: khi bạn nghĩ tới bạn đời mà chỉ có thể nghĩ ra những điều tiêu cực thì có nghĩa là mối quan hệ của bạn đang có vấn đề nặng nề. Những thứ tiêu cực là triệu chứng của mối quan hệ có vấn đề; chứ không phải những thứ tiêu cực đó là nguyên nhân tạo nên cuộc hôn nhân có vấn đề.
Khi yêu nhau, người ta thường nhớ tới những điều tích cực, tốt đẹp về nhau; và ngược lại cũng đúng, khi người ta chủ động lưu giữ trong tim những điều tốt đẹp về nhau, mối quan hệ tự sẽ được cải thiện.
Nói đôi lời thế để người đọc hiểu rằng vì tôi rất yêu chồng tôi nên tôi mới nhớ ra nhiều điều tốt đẹp; chứ đừng nghĩ anh chồng hoàn hảo thế, yêu là đúng rồi. Bàn về những điểm xấu của người khác là không hay, và thứ hai là – tôi cam đoan - nếu có trao chồng tôi cho một phụ nữ khác thì chưa chắc cô ấy đã hài lòng với anh ấy sau 11 năm chung sống.
“Nếu hai người giống nhau quá thì khác nào cơ thể có hai chân trái.”
Đó là một phát ngôn gần như đặc sắc nhất của chồng tôi trong bề dày lịch sử hôn nhân của chúng tôi. Tôi nghe xong mà ấn tượng quá, nhớ mãi – nhưng quá tự hào và ngại ngùng mà cứ tỏ ra thản nhiên như không.
Làm công việc hỗ trợ phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, và trước tiên là vì bản thân quá yêu thích đề tài này, sau này tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hai người bổ sung cho nhau. Ví dụ đơn giản: Đàn ông và phụ nữ vốn đã bổ sung cho nhau về mặt sinh học, tức là phải có cả hai kết hợp thì mới tạo nên được một đứa trẻ.
Hãy xem cây cối mọc tự nhiên trong rừng có sự phân bổ như thế nào. Những cây to luôn phải giữ khoảng cách với nhau. Cây cối mọc thành tầng, xen kẽ nhau, và phải có một số đặc tính rất khác biệt thì chúng mới cùng chia sẻ một không gian được. Động vật khi lai cận huyết do gene quá giống nhau thì dễ dẫn tới dị tật và nhiều vấn đề sức khoẻ.
Sai lầm trong nhận thức của rất nhiều người là cho rằng hai người không thể sống với nhau là do họ quá khác nhau. Thế thì chúng ta phải quay về một thực tế đầu tiên: tất cả đều khác nhau.
Chúng ta có thể cùng là người, cùng biết tới đau đớn, cùng biết tới niềm vui, tổn thương, xấu hổ, thoả mãn… Thế nhưng cái cụ thể đó với từng người là khác nhau. Cùng là đàn ông, tuy có nhiều cái chung nhưng mỗi cá thể là nam giới vẫn khác nhau. Cùng là trẻ em cùng độ tuổi, mỗi đứa trẻ có cách truyền đạt riêng thông qua các biểu hiện dùng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để thể hiện nhu cầu muốn được cha mẹ quan tâm.
Điểm chung luôn có. Đó là cái chúng ta tìm tới khi mới yêu nhau. Nhưng rồi quá trình chung sống và phát triển sau này sẽ dần khiến nhiều khác biệt hiện ra. Một số người lúc này bắt đầu than phiền: “Anh ta đã thay đổi!”
Ai cũng thay đổi.
*
Để hiểu được một con người một cách sâu sắc, chẳng phải chúng ta cần rất nhiều năm tháng, nhiều va chạm, nhiều cởi mở? Chưa kể là trong quá trình chung sống, chúng ta cũng gây ảnh hưởng tới họ. Nếu họ có thay đổi tiêu cực, đó là một phần do lỗi của chúng ta chưa biết cách chăm sóc, yêu thương họ. Hoặc rất có thể đó đơn giản là do thái độ quá phán xét của chúng ta khi chỉ tập trung vào điều tiêu cực mà thôi.
Nếu không giữ được sự cởi mở, hầu hết mọi người trong chúng ta sẽ trôi dần về chế độ phán xét, chê bai bạn đời. Chúng ta đem theo một hình mẫu nào đó trong đầu về người bạn đời, và liên tiếp so sánh xem họ có giống với phiên bản đó không. Thay vì từ bỏ hình mẫu đó và thực sự quan sát, lắng nghe, tương tác dể hiểu, chúng ta giữ khư khư lấy hình mẫu cứng nhắc đó. Càng ngày sự khó chịu càng dâng cao. Chúng ta dễ bỏ cuộc trong việc học hỏi - học hỏi về một trong những con người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Chẳng ai có thể trở thành hình mẫu mà chúng ta mong mỏi cả.
Chúng ta thấy khó khăn khi yêu thương người khác vì chúng ta thiếu cởi mở, thiếu chấp nhận sự khác biệt. Khác biệt dễ dàng dẫn tới xu hướng so sánh và rồi là chỉ trích, đòi hỏi người kia thay đổi, cãi vã, khinh thường nhau. Không phải bản thân bạn thích đọc sách thì bạn có quyền xem thường người không đọc sách. Không phải bạn là người thích ăn chay, tâm linh và thiền thì bạn tự cho mình là ở đẳng cấp khác.
*
Nếu có một lời khuyên cho những người còn loay hoay trong hôn nhân, tôi chỉ có thể nói: Hãy tự hỏi bản thân bạn những câu hỏi bên dưới.
· Bạn có biết ước mơ sâu thẳm nhất của bạn đời bạn là gì không?
· Bạn có biết điều gì khiến cô ấy/anh ấy vui?
· Bạn có biết những điều gì gây ra tổn thương lớn cho bạn đời từ trước tới giờ?
· Bạn có biết anh ấy/cô ấy quan tâm sâu sắc tới gì hay có niềm đam mê gì?
· Bạn có biết một ngày anh ấy/cô ấy làm những gì?
· Bạn có biết anh ấy/cô ấy có những mối quan tâm, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng gì?
· Bạn có biết anh ấy/cô ấy hay làm gì khi căng thẳng, ức chế? Và bạn có biết hỗ trợ anh ấy/cô ấy chưa?
· Bạn có để tâm tới những gì anh ấy/cô ấy góp ý với bạn không? Bạn đã thực lòng dành thời gian suy ngẫm và điều chỉnh nếu cần chưa, hay chỉ gồng lên tự vệ, bào chữa?
Nếu bạn trả lời được hết một cách tự tin, đặc biệt là rất chi tiết, và cảm thấy một cảm giác vui vẻ thì đó là dấu hiệu tốt. Nếu bạn không trả lời được mấy thì đáng lo đấy. Và nếu bạn trả lời được nhưng lại có một cảm giác khó chịu, chủ yếu kể tội bạn đời, thì đó là dấu hiệu rất, rất đang lo. Cảm giác của bạn và những gì bạn biết về bạn đời có thể phản ánh nhiều về tình trạng của mối quan hệ và về một lý do lớn tại sao quan hệ lại ở tình trạng đó.
Khi tôi hiểu bạn đời hơn, tôi cảm thấy yêu thương anh ấy hơn.
Lấy ví dụ: Nếu một phụ nữ nhìn thấy chồng về nhà nằm dài trên ghế, không nói năng gì, cắm mặt vào điện thoại, có thể cô ấy sẽ tức giận vì nghĩ “anh ta lười biếng, anh ta ích kỷ”. Tương tác giữa hai người sẽ không vui vẻ gì và gây ra rất nhiều mâu thuẫn nối tiếp. Nhưng nếu cô ấy dừng mình lại chút và tự hỏi “trông anh ấy có vẻ mệt”, cô ấy sẽ kịp định thần lại.
Cô ấy có thể đi ra ngồi cạnh anh ấy, và hỏi xem hôm nay anh ấy thế nào. Và rất có thể cô ấy sẽ phát hiện ra công việc của anh ấy đang căng thẳng, hoặc đơn giản là anh ấy có một ngày làm việc mệt, hôm nay sức khoẻ không tốt.
Rất có thể khi ấy, cô ấy sẽ vui vẻ bảo chồng nghỉ ngơi và đi làm việc nhà một cách bình thường mà không lườm nguýt chồng.
Hiểu được thì sẽ bớt phán xét, sẽ thông cảm được cho nhau. Và để hiểu, người ta phải bình tĩnh, giữ thái độ cởi mở và luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không thể dễ dàng hiểu hết mọi thứ. Hãy chừa chỗ cho những điều mình không biết. Chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ phải viết lại một phần câu chuyện, tuỳ xem ta thu thập được thông tin gì mới.
*
Cần lưu ý chồng tôi không chỉ nói thế, mà anh ấy còn thực hành điều này rất tốt. Chưa bao giờ anh ấy bực tức đòi hỏi tôi phải thay đổi, phải khác đi. Khi thực hành, làm gương tốt, thì lời nói mới có giá trị.
Nếu bạn yêu thương ai thì cũng nên tập trung vào hành động. Lời nói để sau.
Sau bao năm ở với chồng tôi, tôi cũng chưa dám khẳng định mình biết đủ về anh ấy. Phải giữ được sự tỉnh táo và tò mò thì chúng ta sẽ giữ được sự cởi mở và trân trọng dành cho nhau.
Dù họ ở với ta, dù ta biết các thói quen và cách hành xử của họ, sự thật là mỗi con người vẫn luôn thay đổi, luôn phát triển và luôn là một bí ẩn của tạo hoá.
(*Bài viết có những phần khó áp dụng với những trường hợp gia đình có vợ/chồng bạo hành đối phương hoặc/và có tư duy kiểm soát, áp đặt, dùng quyền lực để chi phối đối phương.)
Mình ko trả lời đc bất cứ câu hỏi nào cả, giờ phải làm sao để tìm đc câu trả lời?